Man United phải ngước mắt nhìn lên mới thấy Man City

Điều Man United phải chấp nhận sau thất bại trước Man City không đơn thuần chỉ là nhìn chiếc cúp vô địch Premier League mùa này dần được nhuộm màu xanh, mà còn là thực tế đau lòng hơn rất nhiều: Quỷ đỏ đã ở dưới tầm “gã hàng xóm ồn ào”. Giờ đây, Man United phải ngước mắt nhìn lên mới thấy Man City

Man United phải ngước mắt mới thấy Man City

Quyền lực Manchester đã đảo chiều
So với thất bại 0-5 của Liverpool hay 1-3 của Arsenal thì cách Man United thua Man City 1-2 tối Chủ nhật vừa qua chưa đến nỗi quá mất mặt. Đã từng có những thời điểm trong trận derby, Quỷ đỏ chơi phòng ngự rất kín kẽ, bịt mọi con đường dẫn vào khung thành David De Gea và rồi chỉ sụp đổ vì không thể ngờ Romelu Lukaku lại… kiến tạo cho đối thủ.
Tuy nhiên, những sự bao biện vụng về này không thể che khuất thực tế: Man City đã đạt tới tầm vóc mà Man United phải lùi bước và ngước nhìn mới thấy toàn bộ diện mạo của họ. Bằng chứng có thể rút ra ngay từ trận derby tối Chủ nhật chính là việc Quỷ đỏ phải co cụm đá phòng ngự, luôn cầm bóng ít gấp đôi đối thủ, dù trận derby diễn ra ngay giữa “Nhà hát của những giấc mơ”, nơi Man City luôn co rúm mình mỗi lần viếng thăm thời Sir Alex Ferguson còn tại vị.
Nhiều CĐV sẽ phản bác rằng, Quỷ đỏ đá phòng ngự trên sân nhà trước Man City đơn giản chỉ để phục vụ ý đồ chiến thuật của Jose Mourinho. Dựa trên thực tế đó để đánh giá Man United đã ở dưới tầm Man City là quá cảm tính, thiếu hiểu biết. Điều này đúng. Tuy nhiên, kết luận “quyền lực Manchester đã đảo chiều” đâu đơn thuần được rút ra sau chỉ 1 trận đấu.
Vào năm 2012, sau khi Man City lần đầu tiên trong lịch sử bước lên ngai vàng Premier League, Sir Alex Ferguson từng cay cú nói: “Chúng tôi không giống họ. Chúng tôi không tiêu xài tất cả tài sản để chứng minh mình giỏi. Chúng tôi đầu tư vào những cầu thủ để họ tạo nên cá tính của đội bóng”. Cách đó 2 năm, Ryan Giggs cũng nói một câu rất nổi tiếng: “Man City có thể mua những cầu thủ giỏi, nhưng không thể mua được lịch sử”.
Năm 2009, khi Man City mua được Carlos Tevez từ Man United, họ cao hứng treo một tấm pano khổng lồ ở trung tâm thành phố Manchester. Tấm pano ghi dòng chữ “Welcome to Manchester”, kèm theo bức ảnh Tevez. Tấm pano được treo với thông điệp rất rõ ràng: Chúng tôi mới là ông chủ mới của Manchester. Đáng tiếc, không ai thừa nhận điều đó. NHM còn cho rằng Man City đang “làm màu” một cách lố bịch.
M.U và M.C giờ đây đi cùng một con đường
Nhưng giờ đây thì NHM Manchester đã phải thừa nhận thông điệp 8 năm trước của Man xanh. Man United của ngày hôm nay đã không còn là Quỷ đỏ theo cách miêu tả của Sir Alex năm 2012 nữa. Họ cũng đi theo con đường của Man City: Mua sắm điên cuồng, bán đi những sản phẩm của lò đào tạo.
Năm xưa, Man United đứng ngoài cuộc chiến kim tiền và họ có thể đầy thanh cao nói về những gã nhà giàu như Chelsea hay Man City. Giá như Quỷ đỏ đi tiếp con đường ấy thì cho dù có thua Man City, NHM Man United vẫn còn lòng tự tôn để bấu víu, để bao biện, theo kiểu: Vì chúng tôi không bán đi linh hồn nên M.U yếu hơn Man City là điều dễ hiểu. Đại loại vậy.
Nhưng một khi Man United đã bước vào con đường trải bằng những đồng bảng giống Man City, mà suốt 5 mùa gần đây đều bị Man xanh đè đầu, có nghĩa là M.U đã ở dưới tầm so với gã hàng xóm. “Khi Man United và Man City đi theo 2 lộ trình khác nhau, rất khó để xác định ai thấp, ai cao. Nhưng khi họ đã đi cùng một con đường thì kẻ tụt lại phía sau là kẻ yếu hơn”, tờ The Times viết.
Bây giờ, yếu tố gần như là duy nhất Man United đang hơn Man City chỉ còn là số lượng cúp vô địch đang được trưng bày trong phòng truyền thống. Tuy nhiên, lịch sử là thứ không bao giờ ngừng chảy. Cũng giống như năm xưa, Man United đặt mục tiêu vượt mặt số lần VĐQG của Liverpool (và đã làm được) thì giờ đây, Man City cũng bắt đầu hành trình vượt nốt Man United về niềm tự hào cuối cùng đó.