Thực tế, Guardiola có khi còn thực dụng hơn cả Mourinho!

Chúng ta hay nói Jose Mourinho thuộc mẫu HLV thực dụng, trong khi ca ngợi những HLV ưa tấn công như Pep Guardiola là “lãng mạn”. Thực tế, Guardiola có khi còn thực dụng hơn cả Mourinho!

Thực dụng như Pep Guardiola

Đơn giản vì chúng ta, do thói quen, đa phần đều gán thực dụng với những ý nghĩa tiêu cực, mà trong bóng đá là “phòng ngự tiêu cực”. Thực tế thực dụng có nghĩa khác, rộng hơn nhiều. Đó là lối hành xử dựa trên tình hình thực tế, do đó hành động thiết thực được đặt trên lý lẽ có tính lý thuyết. Mourinho yêu cầu đội bóng của ông phòng ngự tiêu cực không phải vì ông “đam mê” lối chơi phòng ngự và cho rằng chỉ có phòng ngự mới là nhất. Mà bởi ông tin rằng, ở thời điểm cụ thể đó, chiến thuật phòng ngự là phương cách hiệu quả nhất để có được thành công.
Với Guardiola thì khái niệm thực dụng có vẻ không liên quan lắm. Từ khi còn thi đấu tới lúc làm HLV, ông luôn gắn mình với những đội bóng “chơi đẹp”, tấn công cống hiến. Nhưng nếu bạn cho rằng các đội bóng của Guardiola chỉ biết tấn công và tấn công thì… nhầm to. Những đội bóng mà Guardiola từng dẫn dắt đều là bậc thầy về phòng ngự. Chỉ có điều, họ không phòng ngự theo cách mà chúng ta vẫn biết. Họ phòng ngự ngay từ lúc tấn công, bằng cách thiết lập và duy trì một cự ly hợp lý để có thể đoạt lại bóng ngay khi mất. Và họ còn phòng ngự thông qua việc kiểm soát bóng.
Trận derby vừa rồi một lần nữa cho chúng ta thấy Guardiola thực dụng khủng khiếp như thế nào. Nếu là một HLV theo trường phái lãng mạn, Man City của ông hẳn sẽ không ngừng tấn công cho tới khi trọng tài thổi còi hết trận. Nhưng chuyện đó đã không xảy ra. Chỉ 5 phút sau khi Man City có bàn nâng tỉ số lên 2-1, Guardiola đã tung trung vệ Eliaquim Mangala vào sân thay Jesus, mục đích là tăng khả năng không chiến cho hàng thủ Man City. Ông biết M.U sẽ tập trung khai thác chiều cao của Lukaku khi họ vùng lên tấn công. Mangala vào sân là để chống lại chiến thuật đó. Không thực dụng thì là gì?
Với việc rút Jesus ra sân, Man City đã chơi với sơ đồ không trung phong trong 30 phút cuối. David Silva được bố trí đá như một tiền đạo ảo. Ở thời điểm Bernardo Silva vào thay Sane, Man City có tới 6 tiền vệ trung tâm ở trên sân. Mục đích chỉ có một: Guardiola muốn khống chế hoàn toàn trận đấu. Trước đó, Man City đã kiểm soát bóng rất tốt, nhưng Guardiola còn muốn họ phải kiểm soát tốt hơn nữa. HLV người Tây Ban Nha từng nói ông chỉ ước đội bóng có thể kiểm soát bóng tới 100%! Đơn giản là khi đối phương không có bóng, họ không thể tấn công. Không thực dụng thì là gì?
Và cuối cùng, sự thực dụng của Guardiola được thể hiện rõ nhất qua cách các cầu thủ của ông… câu giờ. Những De Bruyne, Sterling liên tục tìm cách đá bóng vào chân cầu thủ M.U để kiếm về những quả ném biên hay phạt góc vào cuối trận. Bernardo Silva thậm chí sau khi đã vào tới vòng cấm M.U rồi vẫn quay ra cột cờ góc để… câu giờ. Họ có nhớ là sau trận gặp Southampton, Guardiola đã lôi cầu thủ của đội bạn ra để chỉ trích về thói câu giờ không? Có chứ! Nhưng cái gì có lợi thì phải làm thôi!